EIC – Elektronické Informační Centrum – Trung tâm thông tin điện tử là tên của dự án do nhóm kỹ sư người Việt nam, đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, lập ra và thực hiện. Mục đích chính của dự án là : (1) Cung cấp các thông tin, đặc biệt là về pháp lý, và tư vấn pháp lý cho cộng đồng người Việt đang sống tại Séc, (2) Dịch và đăng tải những tin tức thời sự diễn ra tại CH Séc. Tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ cho quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc và để từng cá nhân có thể tự mình giải quyết được những vấn đề nảy sinh tại đây. Ngoài ra, cũng cung cấp cho người Séc một số thông tin cơ bản về con người và đất nước Việt nam. Tin tức hoặc bài viết và ý kiến đóng góp cho trang web xin gửi về email: nguyendoantruong@seznam.cz.

Back Cộng đồng / Komunita | Tin tức cộng đồng | Khối EU | Gian truân đời phụ nữ nơi nước Đức

Gian truân đời phụ nữ nơi nước Đức

Ở Trung tâm Leipzig có cặp vợ chồng anh X đã lâu không còn sống với nhau nữa, mỗi người đã đi một con đường riêng.

Hai anh chị vốn có một quán hoa bán rất tốt vì gần bến tàu, bến xe bus, tiện đường qua lại nên rất đông khách. Hơn nữa, cửa hàng của anh chị còn nằm cạnh nghĩa trang rất lớn. Người ta thường  nói là „người chết nuôi người sống“ là vậy. Người Đức khác người Việt là họ rất chăm cắm và trồng hoa tươi trên mộ phần của người thân mình một cách thường xuyên. Tất cả yếu tố „thiên thời, địa lợi“ ấy đã làm cho gia đình anh chị giàu có lên nhanh chóng. Ở Việt Nam, họ cũng có vài mảnh đất ở những nơi đắc địa. Còn ở đây, tiện nghi sinh hoạt trong nhà của anh chị cũng rất sang trọng, vô tuyến màn hình to vật vưỡng, choán cả lối đi. Trước cửa nhà là chiếc  xe Mercedes bóng lộn và lúc nào anh chồng cũng sẵn sàng vung tiền ra, khi hứng lên thấy mốt mới ra đời là lại thay xe để thể hiện „đẳng cấp“ của mình.

Mặc dù cái xe anh ta cho là lỗi thời  „bắt buộc phải thay“ ấy khối người  ở nước Đức này còn thèm „rỏ dãi“. Khổ thế, thừa tiền thì mua cho „oách“ thôi, chứ có đi mấy đâu vì từ tinh mơ „gà gáy“ cho đến lúc „gà lên chuồng“, hai vợ chồng bận mải „coi Chùa“ tiếp khách, đến ăn còn vừa đi vừa nhai, uống nước vào mồm mà cũng không biết uống cái gì. Uống hết rồi mà cứ tưởng uống chưa hết, lại đi tìm cốc nhặng cả lên. Đi „giải quyết nỗi buồn“ cho khỏi bí bích là phải cho nhanh mà bưng mấy chậu hoa ra mới mở được nắp bô, rồi ý tứ khéo léo lắm mới  luồn hai chân đặt thước thợ xuống được, hai chân phải hơi chụm lại, chứ không thì chai lọ dưới bô đổ vỡ tùm lum. Những „quả“ ấy mà gặp hôm „yếu bụng“ là khốn lắm. Bởi cửa hàng của họ rất nhỏ nên phải tận dụng cả nhà vệ sinh để chứa hoa và đồ. Thật đáng buồn cho ai mua hoa để ở nơi ô uế này mang về nhà cúng bái.

Các bạn thấy không? Ăn, uống không có thời gian, nghỉ ngơi đàng hoàng lại càng không có và cuối cùng lúc „thải ra“ là lúc sung sướng để cho bụng dạ „thanh tao“ cũng không được „hoành tráng, đàng hoàng“ và đẹp mắt cho lắm thì làm sao mà có thời gian để anh bên em ngồi trên xe bóng lộn mà ngắm cảnh  trời mây sông nước, thậm chí châu Âu đẹp thế mà vợ anh cũng chưa một lần được „du lịch“. Đấy là tôi chưa kể đến lúc anh ngồi xe sang ấy, tay đặt lên vô lăng „vê“ mà quên đeo găng tay nữa, thì thật là „tai hại“. Tay làm hoa hàng mấy chục năm, anh ta lại gần sáu chục „lá vàng rơi“ rồi thì các bạn quá hiểu, tôi không cần tả nữa. Xe đẹp mà chủ xe lại như thế. Không may mà gặp mấy ông họa sỹ của Tạp chí con cú vẽ lên thì làm cho hàng triệu người cười „thối cả bụng“.

Nhưng không sao! Có những ngày trời mưa tầm tã, cửa hàng đứng hai người là thừa, thay vì anh bảo chị về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu nước… thì anh lại bắt chị „coi Chùa“ để anh thượng lộ mà „phỉ chí tang bồng“. „Năng đi đêm có ngày gặp ma“, nhưng anh lại cho là mình gặp „Bụt“, là số may gặp được  „quý nhân“ phù trợ. Ở Đức có câu tục ngữ „die Liebe macht blind“ (tình yêu làm mù quáng) là vậy. Anh gặp được một người phụ nữ, thế rồi cơn men tình xa lạ bồng bềnh bắt đầu nhen nhúm giữa hai người. „Chiếc kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra“. Từ nghề làm hoa anh chuyển sang „nghề ăn vụng“ và mới được thời gian ngắn đã bị bại lộ. Chua chát hơn nữa là cái thai có công của anh “vun xới“ đang “ngự trị“ trong bụng của người tình, một bằng chứng rất „sống động và hùng hồn“. Sau này mới biết cô bồ này đã có 4 đứa con, nhưng chúng chỉ cùng mẹ mà thôi. Khổ thế đấy các bạn ạ ! „Cũ người mới ta“, thỉnh thoảng vẫn có người đàn ông trong giới chúng tôi quan niệm như vậy để tạo nên một hưng phấn là lạ cho mình.

Hạnh phúc của hai anh chị với nền kinh tế vững mạnh như vậy bỗng không cánh mà bay. Họ cãi chửi nhau một cách thậm tệ, rồi anh bỏ đi ở với bồ, chuyển tên nhà thuê sang tên vợ và đứa con chung. Cửa hàng hoa lại chỉ do mình anh đứng tên, anh dùng quyền của ông chủ đuổi vợ đi và thế chân bồ vào. Cuối cùng sau chín tháng mười ngày, đứa con „đỏ hoẻn“ cũng ra đời, vật chứng cho đoạn đời ngang trái của hai người.

Anh vẫn phải dậy sớm lấy hoa, đêm nào ngủ được vài tiếng là may, còn thức trắng nghe con khóc là chính. Tuổi cao, lo nghĩ nhiều, tóc anh bạc trắng. Thời gian và công việc làm còn dài và vất vả  hơn trước. Cái xe mua lấy oai càng ít đi hơn, thường là anh đi xe tải, đầy rác rưởi và bốc hơi đủ các loại mùi „nước hoa“ trên đó.

Chị vợ cũ của anh giờ đây cũng tự tay hành nghề ở Berlin. Chị có bạn trai chưa thì tôi chưa rõ, nhưng gặp chị thời gian gần đây, thấy chị đẹp lên rất nhiều, có thể nói rất ấn tượng và khêu gợi… Chị đã biết dành thời gian chăm sóc cho bản thân, trông chị phúc hậu, trắng trẻo hẳn lên, khuôn mặt đầy đặn, không còn  nhăn nhúm như xưa, cặp mắt dịu dàng và gợi cảm, với tuổi tác ấy mà chị còn giữ được cả  „ba vòng“ đều chuẩn như tôi đã từng ngắm „vụng“ chị thì quả là hơi hiếm.

Chỉ tiếc cho chị là giá như trước đây chị chủ động hàng ngày về nhà trước vài tiếng để lo công việc nội trợ và chăm sóc thân thể của mình đẹp như bây giờ thì đâu có xảy ra nông nỗi này. Chị đã sai lầm trong lúc phân chia công việc trong nhà,  gặp người chồng lại không tâm lý và biết thương mình nữa. Bắt vợ cũng ở cửa hàng từ sáng đến tối với mình, tối về chồng gieo mình xuống ghế nghỉ ngơi uống bia và xem vô tuyến, thì vợ một mình lo trăm thứ, làm xong bưng cơm lên cho chồng xơi là mình cũng kiệt sức luôn, người gầy xấu đi, phấn son để mốc, quần áo hôi hám, nhu cầu ái ân cũng vì quá mệt mỏi mà không còn hứng thú nữa.

Tôi nghĩ đó là những sự thiếu khôn, thiếu tỉnh táo của chị em chúng ta, mặc dù các vị thừa biết là  đàn ông „chết vì con mắt“.

Thông qua bài viết này tôi chỉ muốn gửi một thông điệp tới chị em phụ nữ đáng thương và đáng yêu của tôi rằng: Trước khi thương chồng thì hãy thương mình trước. Nói như vậy không có nghĩa là ích kỷ. Cái đó rất logic và biện chứng. Thân mình còn không thương được thì thương người „mần răng“?

Chị em là phái đẹp, quyền làm đẹp cho mình không có luật nào cấm cả, trái lại còn khuyến khích.

Tôi kể tiếp, cũng chính từ sự hơn hẳn ngày xưa ấy về hình thức của chị mà tôi nghe phong phanh đã có lần anh chồng cũ của chị ngỏ lời „nối lại“. Vì „ngựa hay không quay đầu gặm lại“ nên chị đã từ chối. Có lẽ anh chồng đã „ăn đủ đòn“ của cô bồ kia nhưng bây giờ anh tỉnh ra muốn  trở về „thời oanh liệt“ xưa thì đã quá muộn. „Biết mình tay đã nhúng chàm, thì vin cành quýt cho cam sự đời“. Làm ăn vất vả, giờ đây anh lại bỏ nghề ăn vụng chuyển sang nghề  „tò vò nuôi con“ một cách bất đắc dĩ.  Có đứa con chung thì còn bé quá, cho con ăn bột, mắt kèm nhèm không đút vào mồm lại cứ cho vào mũi con, rồi gắt gỏng lên là tại sao mày biếng ăn. Khổ quá phải không các bạn? Già rồi còn dửng mỡ nên sướng không biết đường sướng. Tránh vỏ dưa hấu của An Tiêm lại gặp phải vỏ dừa già Bến Tre là do mình đi đường không biết né tránh mà thôi phải không các bạn?

Các chị ơi, các em ơi, ở nước Đức giàu có này, hãy dành thời gian nhất định nghĩ cách và chăm sóc cho thân thể và tâm hồn mình mỗi ngày làm sao cho tốt và có hiệu quả. Hãy cho mình đẹp lên, tự tin hơn và cái chính là phòng ngừa những mầm mống  tai ương của không ít đấng mày râu chúng tôi chủ ý hay vô ý mà gây nên !

Ít nhiều thì mỗi người chúng ta đều có lỗi lầm, nhân đây hãy cho chúng tôi một cơ hội, nói lời xin lỗi, mặc dù có thể là quá muộn mằn.

Chúc chị em chúng ta một ngày mới bình yên.

Theo Nguyễn Doãn Đôn /Thoibao.de

 


Tin mới:
Tin đã đăng:

Elektronické Informační Centrum, zkratka : EIC, je název projektu skupiny vietnamských inženýrů, kteří žijí a pracují tady v ČR. Hlavní obsahy tohoto projektu jsou : (1) poskytovat informace, zejména právní, současně s provozováním poradny, určené vietnamským občanům žijícím v ČR; (2) Překládat a zveřejnit aktuální články z českého jazyka do vietnamského; Cílem tohoto projektu je pomoci vietnamským občanům v procesu integrace do české společnosti, aby mohl každý jedinec sám vyřešit vzniklé záležitosti v prostředí českém. Mimo to poskytuje zájemcům z české strany nějaké užitečné informace o Vietnamu a jeho lidech. Všechny otázky nebo články a připomínky ohledně EIC, prosíme, zašlete na mailovou adresu : nguyendoantruong@seznam/cz nebo eic2011@seznam.cz